Tuần này có về không con?
Là câu mà tuần nào bố hỏi mỗi khi gọi điện cho tôi. Hồi còn là sinh viên thì vô tư lắm, “Con không bố ạ, cuối tuần đang có cái sự kiện âm nhạc, con đi quẩy tý, sang tuần con về nhé”, còn bây giờ thì nói lý do không về quê thì dễ nhưng để nói ra thì khó, vì trong lòng muốn về với bố mẹ thật.
Các bạn biết không, khi xem phim Bố già, tôi cũng bị đơ khi nghe câu thoại :”Đã bao lâu rồi bạn chưa chụp hình với cha?”. Ngồi xem phim mà lục lọi trí nhớ một hồi mới ra được một tấm hình trong chuyến đi chơi Đà Nẵng khi hai bố con ướt nhẹp, đang được buộc vào một cái dù và chuẩn bị được kéo lên không trung. Ảnh mẹ chụp hơi xấu nhưng may là ít ra vẫn có.
Mẫu số chung trong các mối quan hệ của tôi là trước khi thân với ai đấy thì phải chửi nhau với người đó trước đã, dù là chửi vui, chửi thật, miễn là có chửi nhau thì mới bắt đầu thân được. Nhưng bố tôi là giáo viên, cách dạy của bố là không bao giờ chửi con cái, và thằng con như tôi chắc chắc cũng không thể làm thế với bố. Chắc cũng vì lý do đấy mà từ lúc tôi sinh ra cho đến năm 25 tuổi thì tôi rất khó để thân và tâm sự với bố về bất cứ chuyện gì. Ngoài ra thì còn do cách biệt tuổi tác, hai thế hệ quá xa nhau nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng gần đây hai bố con tâm sự với nhau nhiều hơn, và tôi nhận ra tôi và bố có tới ba điểm chung rất lớn là yêu gia đình, yêu chó, và yêu gia đình nhiều hơn yêu chó.
Có một lần bố đèo mẹ vào trong trường – nơi bố dạy học để dự buổi liên hoan do nhà trường bố tổ chức, mẹ thấy khóm thuỷ tiên và khen bâng quơ một câu thôi, thế mà mấy hôm sau thấy bố trồng nguyên một góc hoa tím ở gần cổng ra vào.
Nhà tôi thì gần một cái hồ, thỉnh thoảng có rắn nước bò vào. Mẹ thì lại là người chỉ cần nhìn thấy rắn thôi là chân đi lạnh toát, ú ớ không ra câu. May nhà nuôi mấy con chó, cứ có rắn là chúng nó cắn dồn. Không hiểu sao bố tôi phân biệt được khi nào chó sủa người lạ và khi nào chó dồn rắn mà lẳng lặng đi ra cầm gậy đánh. Mẹ hỏi đi đâu thì bố không bao giờ nói vì biết mẹ sẽ sợ.
Khoảng những năm 1992-1995, có lần chị tôi bị ốm, sốt đến lịm đi, mẹ phải cho tay vào miệng chị vì sợ chị cắn vào lưỡi, bố chân đất chạy sang nhà bác sĩ cầu cứu. Bác sĩ đang khám thì có điện thoại, quay ra bảo bố mẹ tôi “Đợi tý nhé, nhà đang có khách, lát chị sang xem”. Nhưng một lúc sau lại thấy vị bác sĩ gọi điện xin lỗi khách, và hẹn hôm khác gặp. Không ai biết tại sao còn mẹ thì kể lại rằng combo chân đất, cởi trần, tay cầm dao chặt xương gà và cặp mắt long sòng sọc đã giữ chân bác sĩ ở lại chăm sóc chị tôi tận tình.
Nói chung tình cảm của bố dành cho gia đình thì vô bờ bến lắm. Kể thì có đến sáng mai không hết. Ngày xưa cứ trách bố mẹ bao bọc các con quá, bây giờ mới biết vì chữ thương. Ngày xưa thắc mắc sao bố đi tây nhiều gái xinh thế mà sau 5 năm vẫn yêu và về lấy mẹ, bây giờ mới biết là vì chữ yêu.
Ngồi ngắm ảnh cưới chị, tự nhiên thấy tấm ảnh này.
Tý lại không biết phải trả lời điện thoại như thế nào.
Hà Nội một chiều mưa, 21/07/2021
Ảnh chụp bố đang quét cổng, đợi con rể đến rước trái bom.
Taken by bạn Vũ Anh Tuấn